Chị đã bước qua những ngày tháng vô cùng tuyệt vọng. Có lúc tưởng chừng không gượng dậy nổi. Nhưng rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chị hiểu, có những khi bản thân có thể bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là mình chấp nhận đó. Đơn giản chỉ để hiểu rằng, dẫu đã từng đau buồn, thì mình cũng đã bước qua rồi, em.
Bản thể của con người luôn là một mình. Mãi mãi luôn tồn tại những giây phút chỉ có một mình. Không thể phụ thuộc ai, không thể chờ đợi ai, không thể trông cậy ai. Sự cô độc mới khiến con người ta mạnh mẽ và trưởng thành, em ạ. Dù cho mình có đau lòng thì điều gì đến cũng vẫn sẽ đến, ngày vẫn trôi, giờ vẫn qua, ngoài kia, hết nắng ráo lại mưa rào…
Em hỏi chị. Thời gian có phải là thứ lấy đi tất cả hay không?
Ừ, đúng. Nhưng chính thời gian, cũng là thứ cho ta tất cả. Bởi một lẽ đơn giản rằng sự được-mất trong cuộc đời vốn dĩ rất công bằng. Chị tin điều đó. Cũng như chị tin vào bản thân chị.
Em còn nhỏ lắm, cô bé. Đường đời của em sẽ còn phải trải qua rất nhiều chông gai, đổ vỡ. Nhưng mong em mãi giữ cho mình một trái tim can đảm. Để luôn tiến về phía trước theo cái cách mà em tin tưởng và chọn lựa.
Hãy tự hào vì em được sở hữu một cuộc đời nhỏ bé. Nhỏ bé nhưng là độc nhất và duy nhất. Nhỏ bé nhưng thật can đảm và hạnh phúc. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà em có. Đừng hời hợt, vô tâm và u uẩn với tâm hồn mình, với tâm hồn người khác. Vì như thế thì sẽ đánh vỡ rất nhiều thứ ở trong cuộc đời này.
Cuộc sống em nằm trong tay em, trọn vẹn.